Showing posts with label Tạp lục. Show all posts
Showing posts with label Tạp lục. Show all posts

6/11/21

LẠM PHÁT LÀ SỨC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG!

Hoàng Ngọc Nguyên

 

Janet Yellen, phụ nữ đầu tiên cầm vận mệnh kinh tế Mỹ

                

Theo một thăm dò dư luận không chính thức gần đây của một cơ quan hữu thực vô danh, công luận vẫn quan tâm nhiều nhất đến COVID-19, cho dù tình hình kiểm soát đại dịch ở Mỹ nay được xem là khả quan nhất thế giới. Ngưởi đã chích ngửa có thể đang tự trách mình sao quá vội vàng, người chưa chích thì có thể đang rung đùi, ngâm nga: “Dục tốc bất đạt”.

Người dân xem chừng đã khá yên tâm, vui vẻ với tình hình kinh tế. Theo chương trình cứu trợ (American Rescue Plan) của Tổng thống Joe Biden ban hanh từ đầu tháng ba, những người cần tiền đã có tiền, thậm chí không cần cũng có; lao động cần việc làm nay cũng đã có việc làm; giới buôn bán và sản xuất cần khách hàng có khách hàng. Trợ cấp cho người thất nghiệp, cho trẻ em... đang khiến cho các cửa hàng siêu thị bao giờ cũng đông đúc, chen chúc... Những nét tổng quan đó về hiện tinh kinh tế chẳng thể phủ nhận được.

11/25/20

chuyện nhỏ của tôi _ "Kịp Thời"

Có những mẩu chuyện tuy nhỏ nhưng lại dạy chúng ta những bài học đáng ghi nhớ trong cuộc đời, một chút quan sát và suy ngẫm cũng có thể giúp ta rút ra được nhiều kinh nghiệm sống quý báu, khiến ta thức tỉnh trong cơn mê hồng trần. Hay ít ra nó cũng có thể giúp ta có thêm được một chút niềm vui trong cuộc sống bộn bề này. Sau đây xin chia sẻ một câu chuyện nhỏ của tôi _ " kịp Thời".

Câu chuyện nhỏ của tôi _ "Kịp Thời"

Cư sĩ Trần Kiện Dân có bài thơ:

"Ông lão thổi sáo xin tiểu phí               老翁吹簫博小資
Gần đây sa sút kém lực khí                  年來力氣已難支
Sửng sốt được tin lão quá cố                忽傳餓斃松林中
Hối hận khi trước chưa bố thí"             始悔從前未布施


Đây là bài thơ của cư sĩ Dân hoài niệm lão hành khất một hôm bỗng nhiên chết đói ngoài khu phố, hối hận mình khi trước chưa kịp giúp đỡ người già yếu đáng thương kia. Bốn câu cú tuy ngắn nhưng khiến người đọc bồn chồn xót xa, đồng thời cũng thức tỉnh chúng ta, ở đời phải "kịp thời" trong việc làm hằng ngày. Bởi vì một việc làm có ý nghĩa vào một thời điểm nào đó, nhưng nó sẽ vô nghĩa ở một thời điểm khác. Bởi vậy, chuyện nên làm bây giờ, không nên trì hoãn vào kịp khác.

Tôi thường trực tại hội từ thiện "Tzu Chi" trong thương xá Hoàn Cầu Milpitas, đối diện là siêu thị 99 Ranch. Tại đây thường xuất hiện một người quần áo rách tả tơi, đầu tóc bù xù đến bươi móc đồ ăn cặn thừa trong thùng rác trước cửa siêu thị để sinh sống.Tuy cuộc sống cực kỳ gian khổ, nhưng người ấy không bao giờ van xin sự bố thí của người khác.

Vài tháng trước, sư huynh Trương đến thăm và thấy người khốn khổ đi khập khiễng trước cửa siêu thị, nổi lòng thương xót mua cho ông ấy hộp cơm. Nhiều lần tôi cũng muốn giúp đỡ nhưng chưa thực hiện được vì có tật OCD (tật sợ dơ). Sau một thời gian cố gắng khắc phục tạp khí của mình, đêm Chủ Nhật ngày 01-11-2020, tôi đến trước mặt người không may nói: "Để tôi mang đến cho bạn một hộp cơm". Không ngờ bị từ chối ngay, thậm chí cho tiền cũng không nhận. Một chuyện khó tin mà có thực. Đêm tháng 11, gió thổi vù vù, trời lạnh căm căm, nhưng lòng càng tê buốt. Nhìn dáng gầy còm rời xa, tôi đứng ngẩn người trong phút chốc, rồi như chợt tỉnh sau cơn mê, tôi lê bước về trụ sở. Cay đắng cho cuộc đời gian khổ, trong đầu bỗng hiện lên 2 chữ "kịp thời". Kịp thời có nghĩa là làm ngay, làm đúng lúc.

Câu chuyện này dạy tôi một bài học quý giá.
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường quen sống với "hứa hẹn".
-Đối với cha mẹ, chờ khi có thời giờ sẽ về thăm hỏi.
-Đối với con cái, chờ khi có thời giờ sẽ quan tâm thêm.
-Đối với chúng sinh, chờ khi có khả năng sẽ giúp đỡ.

Thế rồi chính cái "chờ" khiến ta ân hận suốt đời.

Đời người ngắn ngủi vô thường, phải biết trân quý. “Don’t miss what you don't want to miss” - “Đừng bỏ lỡ những thứ mà bạn luôn trông chờ”. Thực tế, thời gian vốn dĩ chẳng chờ ai bao giờ, một khi đã đi qua rồi, thì chẳng thể nào quay trở lại.

Thuở xưa có nói: "chờ được mã thì giã đám" (等冥箔到時殯已散.喻時機已過); tục ngữ có câu: "con muốn hiếu nhưng duyên không còn" (子欲孝時親不在).

Thật vậy, trong cuộc sống hằng ngày, nhiều việc nên làm nhưng cứ dây dưa lần lữa, đến khi muốn làm thì lỡ mất thời cơ; nhiều lời nên nói nhưng cứ lừng chừng chần chừ, đến khi muốn nói thì lời nói không còn ý nghĩa; nhiều tình thương nên bày tỏ nhưng cứ hững hờ nhạt nhẽo, đến khi muốn thương thì duyên không đến lần thứ hai...

Sư bà Chứng Nghiêm nói: “Trên đời có hai việc không thể chờ _ hành hiếu và hành thiện."

Cũng như câu chuyện nhỏ của tôi vừa kể trên, giúp người nhưng không kịp thời, rốt cuộc phải ân hận vì "cho mà không nhận". Sự mất mát của nội tâm đâu phải chỉ có hối hận mà thôi.

Mỗi khi chúng ta động lòng từ bi, phải kiên trì thực hành, đừng bao giờ buông tay cho qua. Chẳng hay vô tình cho qua, ngày mai được tin lão hành khất qua đời ngoài khu phố.

Như bài kệ của cư sĩ họ Trần kể trên _ "kịp thời" không phải chỉ là ý niệm, mà là hành động.

Trường K5

7/28/20

HIỂM HỌA DA VÀNG? HAY NGƯỜI DA VÀNG TRƯỚC HIỂM HỌA?


Hoàng Ngọc Nguyên



 Thật ra, chẳng có gì là khó hiểu về quan hệ xập xám chướng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Có một cái “lô-gích” trong sự đổ vỡ hiện nay.
        Chính là vì hoàn cảnh “dị sàng đồng mộng” giữa hai người. Ông Trump nay đã phải lên tiếng như Châu Du thời Tam Quốc: “Thiên sinh Trâm hà sinh ông Tập” - Thượng đế đã sinh ra ta (như những người cuồng Trâm vẫn nói), tại sao còn sinh ra ông Tập.
        Hai người khác giường là đúng rồi. Người Trung Nam Hải, xem chừng sẽ dùng địa chỉ đó trong suốt mấy chục năm còn lại; người thì Tòa Bạch Ốc, ít nhất hay may ra cho đến tháng giêng sang năm, trừ phi cuộc vận động tái tranh cử tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

7/24/20

Tấm Lòng Vô Hạn



(Bài của một người Quảng Trị viết về người bạn Quảng Bình)
Gần đây, Hàn Sĩ Phan đã xuất hiện khá thường xuyên trên Diễn Đàn Thụ Nhân 1-2 với những vần thơ nhẹ nhàng, có phần trào phúng nhưng chẳng hề châm biếm. Trào phúng làm người ta cười. Châm biếm đưong nhiên có người đau. Nhưng anh chẳng muốn làm ai đau! Chẳng ai muốn đau, chỉ muốn làm người khác đau!
Tuy không ra sân chung đá cho đội banh nào, tôi từng chung màu áo với anh cách đây hơn nửa thế kỷ trong một giai đoạn chính trường tao loạn và chiến trường tồi tệ của đất nước, Trường Chính trị Kinh doanh (phải nhắc đến Mai Kim Đỉnh ở đây) cũng như Hội Thanh Niên Thiện Chí Công tác và Nghị luận (không thể không nhớ đến Nguyễn Khải và Chris Jenkins). Tôi đương nhiên phảỉ biết và hiểu ít nhiều vể Hàn Sĩ. Một người không mang màu sắc tôn giáo hay địa phương hay thành phần xã hội, bình dị nhưng không bình dân,  cho nên dễ đến với người khác với cách ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn, vui vẻ.
Nhờ trở lại trên mạng, cho nên anh đến được với nhiều bạn cũ. Và nhiều bạn cũ tìm ra lại anh. Bạn học thời xưa của anh trong khối Thụ Nhân 1-2 này đương nhiên đã già, quá già, phần lớn (đến 98% - theo thống kê học của thầy Trần Văn Mừng) đều đã trên 75. Củng phải 5% mấp mé hay trên 80. Nhưng chẳng phải hàng trăm người này ai cũng có mặt trong danh sách thành viên của mạng. Và ngay cả trong số thành viên ít ỏi này, chẳng phải ai cũng mang “tật” lên mạng sáng trưa chiều tối. Ít nhất một phần ba ở trong nước.  Hai phần ba còn lại rải rác trên nước Mỹ. Hàn Sĩ rất hiểu điều này. Nhìn chung quanh thấy ngày càng thưa thớt. Một khuôn mặt quen thuộc thời đó Nguyễn Tường Cẩm vừa ra đi. “Where have all these old men gone? Graveyard pick them everyone”. Nghe “the sound of silence” mà tưởng như thấy bóng tối âm u trước mặt.