Showing posts with label Thế sự thăng trầm. Show all posts
Showing posts with label Thế sự thăng trầm. Show all posts

6/4/13

NHÂN NGÀY THIẾU NHI CỦA MỸ

THẾ SỰ THĂNG TRẦM

Hoàng Ngọc Nguyên

image001

Đây là bài TSTT cuối cùng cho số báo cuối cùng của nhật báo Saigon Nhỏ. Chắc chắn người viết nói lên điều này trong sự xót xa, đau buồn – cho dù đó là điều đã được thấy trước, càng ngày chúng ta chỉ càng thấy chướng ngại giăng mắc phía trước, và những gì tốt đẹp nhất, lý tưởng nhất càng thụt lùi đang sau.

3/9/13

CŨNG XONG MỘT KIẾP NGƯỜI

THẾ SỰ THĂNG TRẦM
Hoàng Ngọc Nguyên

clip_image002

Nay ông đã nằm xuống người ta mới dám nói!

Chuyện kể rằng ông Tổng thống Hugo Chavez của nước Venezuela này, vừa qua đời hôm thứ ba 5-3 khi chỉ mới 58 tuổi, thuở còn sinh tiền, trong suốt 10 năm dài của thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, đêm nào trước khi đi ngủ ông cũng đứng trước gương thần, nhìn mình trong gương, và lớn tiếng hỏi: “Gương thần, Gương thần! Ở vùng châu Mỹ La–tinh này, có con người cách mạng nào vĩ đại hơn ta, khủng khiếp hơn ta chăng?”. Bao giờ gương thần cũng đáp: “Thưa bệ hạ! Ngài là một bậc anh hùng cái thế, lợi hại chẳng ai sánh bằng. Nhưng nếu so sánh ngài, một nguyên thủ quốc gia của một nước có 30 triệu dân, với Tổng thống Lula Da Silva của nước Ba Tây láng giềng có đến 200 triệu người, ta e rằng ngài chưa thể bằng được”. Mỗi lần nghe xong, ông Chavez lại muốn phát điên, dùng bàn tay của một võ tướng, vốn là đại tá của binh chủng Nhảy Dù, đấm vỡ kính. Thế là ngày hôm sau, người ta lại phải xuất ngân khố mua cho ông một tấm kính mới, cũng chỉ dùng được một đêm…

7/14/12

CỰC CHẲNG ĐÃ, NÓI CHUYỆN BÁO CHÍ

THẾ SỰ THĂNG TRẦM

Hoàng Ngọc Nguyên

clip_image001

Trong tình hình có vẻ “dầu sôi lửa bỏng”, đứng ngồi không yên của đất nước, khi càng gần đến ngày bầu cử, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa càng say máu, nhất là phía Cộng Hòa có thái độ hung hăng như những người quyết tử, một mất một còn, mù quáng đến mức chẳng ý thức được cả một điều tối thiểu, ngay cả trong chiến tranh thật người ta còn có khi phải hưu chiến vừa để cho nhân dân đỡ khổ, hoặc chạy giặc, hoặc thu dọn chôn cất xác người, và cũng là dịp để thu xếp lại đội ngũ, thì người dân chúng ta làm gì để cho có một chút bình tâm? Đương nhiên câu trả lời là giải trí. Nhưng giải trí thế nào cho vừa được sự bình yên vừa có ích mặt nào đó?